Lễ truy điệu và trà tỳ HT. Lý Thi - Thành viên HĐCM GHPGVN
Lễ truy điệu và trà tỳ HT. Lý Thi - Thành viên HĐCM GHPGVN
LỄ TRUY ĐIỆU VÀ TRÀ TỲ HT. LÝ THI - THÀNH VIÊN HĐCM GHPGVN

Đến chứng dự có Hòa thượng Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; Hòa thượng Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng cùng Chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng; Ban Đại diện Phật giáo thị xã Vĩnh Châu, Môn nhơn đệ tử của Hoà thượng Lý Thi và hàng vạn Phật tử tại địa phương đến tham dự, tiễn biệt Hoà thượng Lý Thi về cõi Phật.
Buổi lễ có sự hiện diện của ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Châu Thành; ông Dương Sà Kha - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng; ông Lý Bình Cang - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng; ông Trần Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng; quý ông, bà đại diện các Sở, Ban, Ngành tỉnh Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu và các huyện, thành phố trong tỉnh đến tham dự.

Hòa thượng Lý Thi, Pháp danh: Chô Tê Panh Nha Ma Ha, sanh năm 1925, tại thôn Đôn Chết, ấp Cà Lăng A, xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (nay là phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Hòa thượng là Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước Tây Nam bộ, Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng, Cố vấn Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Cố vấn Ban Đại diện Phật giáo thị xã Vĩnh Châu, Nguyên thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Vĩnh Châu, Trụ trì chùa Sê Rây Cro Săng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Hòa thượng sanh ra trong một gia đình nông dân có lòng yêu nước nồng nàn, thôn Đôn Chết là cứ địa Cách mạng có truyền thống đấu tranh quyết liệt chống lại sự thống trị của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thân phụ là cụ ông Lý Nhung, thân mẫu là cụ bà Sơn Thị Khách và sanh hạ được 8 anh em. Hòa thượng thuở còn nhỏ chung sống với cha mẹ, đến năm 1945 tròn 20 tuổi Hòa thượng được cha mẹ cho phép vào chùa Cà Săng quy y thế phát xuất gia. Năm 21 tuổi, thọ giới Tỳ khưu do Sư cả Sê Rây Panh Nha Ma Ha Sơn Âm làm Hòa thượng và cho pháp danh là Chô Tê Panh Nha Ma Ha Lý Thi. Năm 1949 Hòa thượng đi học lớp giáo lý tại chùa Prey Chóp, xã Lai Hòa, Vĩnh Châu. Năm 1950 Hòa thượng sang Cam Pu Chia để tiếp tục học tập giáo lý Pali và tạm trú ở chùa Pô Vel, tỉnh Bat Tam Bong và tham gia phong trào Khmer I Sa Răc chống thực dân Pháp xâm lược tại Cam Pu Chia. Năm 1953 Hòa thượng trở về quê hương làm công tác giảng dạy cho các cháu và Sư sãi các chùa như: Chùa Soài Côn, xã Vĩnh Châu; chùa Trà Sết, xã Vĩnh Hải. Năm 1956 Hòa thượng Lý Thi được tín đồ Phật tử tín nhiệm cử làm trụ trì chùa Sê Rây Cro Săng cho đến nay.
Do tuổi cao sức yếu Ngài đã lâm bệnh nặng, mặc dù được Chư Tăng, tín đồ Phật tử, họ hàng thân quyến và quý vị Y - Bác sĩ đã hết lòng cứu chữa, nhưng do cơn bệnh có tính trầm trọng, thêm tuổi đã già nên thể lực ngày càng suy yếu cạn kiệt.
Đến ngày 30 tháng 11 năm 2011 (nhằm ngày 06 tháng 11 năm Tân Mão PL: 2555), vào lúc 12 giờ 55 phút, Ngài đã viên tịch trở về cõi Phật, hưởng thọ 86 tuổi, hạ lạp 66 năm, cùng với sự chứng kiến và vô cùng thương tiếc của các Tăng hữu, các chùa trong tỉnh Sóc Trăng, tín đồ Phật tử và Ban Quản trị chùa Sê Rây Cro Săng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Sự ra đi của Hòa thượng là một sự đau xót và mất mát lớn đối với Sư sãi, Tăng sinh và tín đồ Phật tử trong bổn đạo. Cuộc đời Hòa thượng Lý Thi là tấm gương sáng cho chư Tăng và Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer noi theo trên bước đường hành đạo”.

Tại buổi lễ Trà tỳ, Hòa thượng Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đọc lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng:
“Thiết nghĩ: Chánh pháp chân truyền do Đức Phật khai thị, Nam Tông, Bắc phái cùng một đức Thích Tôn; dòng nước pháp vẫn chảy từ nguồn giải thoát; Pháp và Luật sáng soi muôn thuở, cho đến ngày nay vẫn còn in bóng Thích Tôn trên non Linh Thứu. Trăm hoa ngàn cánh, bông trái sum suê, đạo pháp rạng ngời qua bao thế kỷ.
Rồi một thưở, đất Sóc Trăng đạo vàng sáng chói, Phật giáo thịnh hành. Hòa thượng đã thác tích hiện sanh, xứ Vĩnh Châu duyên lành kết trái, thọ mạng một đời, khơi dậy hạt giống xuất trần, Chùa Cà Săng quyết chí xuất gia, khai nguồn đạo mạch. Theo Luật Phật định kỳ, đăng đàn thọ giới Tỳ Kheo, trở thành trưởng tử Như Lai, một đời huệ mạng, pháp học, pháp hành, hạnh giải trang nghiêm, rạng ngời ngôi Tam Bảo.
Thế rồi, ngày qua tháng lại, phạm hạnh vuông tròn, tiếp chúng độ sinh, thừa hành Phật pháp, Ngài đã tiếp nối ngọn đèn Chánh pháp, gương đạo hạnh tỏa ngát hương thơm, hạnh nguyện lợi tha sáng soi như nhật nguyệt, pháp âm vang dội khắp vùng sông nước Cửu Long, hoằng truyền giáo pháp Nam tông, làm sáng soi dòng diệu sử, đậm nét chân truyền, chan hòa tình đạo pháp, nghĩa linh sơn Thích tử côn bằng trên đất Việt ngàn đời. Kể từ đây, tình người thêm thắm thiết, nghĩa đạo vàng mãi mãi kết thân. Dù cho âm sắc khu phân, nhưng chung một đấng cha lành Thích Tôn. Quả thật: “Mỗi người mỗi nước mỗi non. Khi vào cửa Phật như con một nhà”.
Bằng tinh thần phụng sự Đạo pháp phục vụ chúng sinh, tám mươi sáu năm hiện thân cõi thế, sáu mươi sáu năm giữ gìn mối đạo, Hòa thượng đã nỗ lực hoằng dương giáo pháp Nam truyền, độ chúng xuất gia, quy y Phật tử, trùng tu ngôi Tam bảo tại trú xứ Vĩnh Châu trang nghiêm thanh tịnh, xứng đáng là cơ sở Phật giáo Nam tông và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại địa phương.
Từ cương vị Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước Tây Nam bộ, Cố vấn Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước Tỉnh Sóc Trăng, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Cố vấn Ban Đại diện Phật giáo thị xã Vĩnh Châu, Hòa thượng đã thể hiện trọn vẹn tinh thần đại từ bi, nêu cao truyền thống hộ quốc an dân, làm đẹp đời tốt đạo qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử. Với đức tính vị tha vô ngã, nhiếp hóa mọi người, Hòa thượng đã làm cho chư Tăng, tín đồ đồng bào dân tộc Khmer hữu duyên phát khởi tín tâm, tu hành tinh tấn, vững bền đạo nghiệp, tiến bước trên đường giải thoát, lợi đạo ích đời. Quả thật, như cổ đức đã nói: “Hạnh nguyện sáng soi gương kim cổ, chí cả rạng ngời với non sông”.
Bằng tinh thần hòa hợp đoàn kết, thống nhất Phật giáo cao độ, Hòa thượng đã thể hiện được nguyện vọng thống nhất Phật giáo của Tăng Ni, Phật tử cả nước, xây dựng thành công ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng trong những ngày đầu lịch sử đầy khó khăn thử thách. Qua đó, Hòa thượng đã không ngừng động viên chư Tăng, Tín đồ Phật tử Khmer nỗ lực góp phần làm cho ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển trang nghiêm, vững mạnh, hưng thịnh huy hoàng trong lòng dân tộc, để rồi hoa đạo pháp nở rộ trong vườn hoa xã hội, đạo đời mãi mãi dung thông, tình dân tộc, nghĩa đồng bào đời đời bền vững.
Để rồi thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau là những người thừa hưởng sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam, thừa hưởng gia tài quý báu của Hòa thượng đã đóng góp một phần công đức rất lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Những tưởng trên lộ trình phụng sự Đạo pháp và chúng sinh, Hòa thượng còn trụ thế lâu hơn nữa, để làm bóng cây đại thụ che mát Tăng Ni trong Gíao hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Nam tông Khmer, Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, góp phần lãnh đạo Giáo hội, đưa con thuyền Đạo pháp xuôi theo dòng chảy của dân tộc. Nào ngờ đâu: “Ca sa bình bát xin gởi lại. Một mảnh chơn thân nhập Niết bàn. Sa la nhập diệt gương còn đó, mãi mãi ngàn sau vẫn ngát hương”.
Sự ra đi vĩnh viễn của Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao, đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng cũng như hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer và Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Từ nay trên lộ trình phụng đạo giúp đời, trang nghiêm Giáo hội, chúng tôi cũng như Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, Tăng tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer không còn được diện kiến tôn dung khả kính của một bậc Cao tăng phạm hạnh. Hỡi ôi! “Hạnh nguyện viên thành lưu hậu thế, Hòa thượng an nhàn nhập vô dư”. Nhưng công đức và đạo hạnh của Hòa thượng vẫn còn sống mãi trong tâm tư, trong ký ức của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, Tăng tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer và trang sử rạng ngời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.
Giờ đây trong giờ phút ngàn thu vĩnh biệt, chúng tôi xin thay mặt Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Sóc Trăng, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước, Hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer cùng Tăng Ni, Phật tử xin thắp nén tâm hương kính dâng lên cúng dường và tưởng niệm Giác linh Hòa thượng, để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình pháp lữ đời đời trong chánh pháp; nguyện một lòng đoàn kết hòa hợp, cùng chung lo Phật sự. Kính mong giác linh Hòa thượng từ bi gia hộ cho chúng tôi đầy đủ nghị lực, đầy đủ sức gia tri để góp phần xây dựng phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, huy hoàng trong lòng dân tộc.
Thôi, trong thế giới Niết bàn vô tung bất diệt, pháp thân Hòa thượng chan hòa cùng pháp giới, như Đức Thế Tôn đã từng huấn thị: “Hữu vi là pháp vô thường, sớm còn tối mất vô phương vững bền. Một khi sinh diệt đã không, Niết bàn an lạc thong dong tháng ngày”.
Sau phần nghi thức truy điệu, toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni, chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer, chư vị khách quý, đồng bào Phật tử Khmer cử hành lễ trà tỳ nhục thân Hòa thượng Chô Tê Panh Nha Ma Ha Lý Thi trong khuôn viên chùa Sê Rây Cro Săng theo nghi thức truyền thống của Phật giáo Nam tông Khmer và dân tộc Khmer.



Chư Tôn đức, quý Quan khách, Phật tử tham dự lễ Truy điệu và trà tỳ

Chư Tôn GHPGVN viếng tang
Tin và ảnh: Thích Định Hương










